Buổi công hạ dạo chơi phong cảnh,
Thú sơn lam nho nhỏ cạnh công đường;
Hỏi nước non đà mấy độ tang thương,
Mà sắc tướng vẫn trơ trơ còn đó.
Đầu gành nọ rập rờn làn sóng vỗ,
Sườn non kia lỗ trỗ vẻ rêu in;
Đề huề lạp lý bước lên,
Tưởng lại dấu hàn san còn phảng phất.
Vị đáo Kỳ viên hồn giải Phật,
Dục đề Liên xã khước vô tăng.

Đuốc tường quang quạnh quẽ bóng trăng,
Cây cổ thụ líu lo chim rặng hát.
Nhìn tĩnh cảnh chệnh niềm nhân thế,
Bức nhàn tình ghi để lại một hai;
Nào đâu là chốn Thiên Thai?



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]