Một bầu trăng gió vẫn xưa nay,
Con tạo nhân đâu khéo đặt bày.
Dựng vách mấy tầng non chắn sóng,
Phẳng tờ một dải nước lồng mây.
Dắt người phú quý trong rường cột,
Chép chuyện hưng vong trước cỏ cây.
Lại cảnh liên đàm thêm bát ngát,
Dầu không chén chuốc cũng rằng say.


Nguồn: Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006