Trương Lưu hầu:
Ngao cực gây thiêng;
Hồ tinh cấu sáng.
Vằng vặc mi thanh mục tú, kỳ sĩ phong tư;
nhơn nhơn thức viễn tài cao, nho gia khí tượng.
Y bát noi một dấu thi thư;
Chung đỉnh rõi năm đời khanh tướng...

Một tấm vải dọc ngang trong tám cõi, đủ phiu pha ơn Hán nợ Hàn;
Ba tấc lưỡi đưa đón ngoại năm năm, bề vẹn vẻ thù Tần oán Hạng.
Sánh từ trên như Trọng Liên, Phạm Lãi còn thua;
So dở xuống dẫu Lý Tĩnh, Khổng Minh chửa đáng.
Vị đế sư mà cao sĩ, ngoại vật vẫn còn trong lý, nghìn thu chữ thắm chửa rời phai;
Nền nho gia mà danh thần, chẳng tiên nhưng cũng khác trần, muôn kiếp bia danh còn để sáng...


Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Trung tâm Học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1951