Từng nhát đục đẽo vào đêm:
Đá dần dần lộ rõ đàn ông,
Người đàn ông từ lâu hoá đá.

Qua cửa:
Một người đàn bà dừng chân,
Hai người đàn bà dừng chân,
3...4...5...

Lắm lúc hai tay mỏi,
Quả đá trên cổ nặng.
Đá thèm được nói lên một lần,
Người đàn ông thèm được lặng câm vạn lần.

Từng nhát đục đẽo vào đêm:
Chân dung-
Nghếch mặt cười (trong tư thế ngồi xổm),
Nghếch mặt trông gió dữ, gió lành...

Những người đàn bà qua cửa,
Thản nhiên như 3...4...5...


1999

Trong tập thơ “Con ếch xanh” và những bài thơ khác (chưa xuất bản)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]