Xưa, anh Trống đi dạy học
Việc nhà có chị Mái mơ
Chị gánh bao nhiêu khó nhọc
Anh Trống hồn nhiên, vô tư.

Chị Mái đêm qua, cáo bắt
Để lại đàn con măng tơ
Anh Trống buồn đau xé ruột
Lộc ngộc vụng về con thơ.

Đàn con ríu rít chân bố
Vườn rau, sân vắng, bãi bờ
Anh Trống xem chừng tất bật
Cái dáng cao gầy lắc lư.

Bóng chị Mái không còn nữa
Anh Trống vào ra phạc phờ
Chân đá vào chân mắc tóc
Lòng dạ anh như tơ vò.

Ngày ngày anh Trống lên bục
Chẳng được hồn nhiên vô tư
Dạy trò học, thầy quên hết
Nhớ mỗi vần ò...ó...o!


Cao Bằng, 1988