Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 26/07/2007 09:01

(Nhớ Y Phương và các bạn vong niên ở Cao Bằng)

Có điều gì đau đáu Bằng Giang ơi!
Dòng sông quặn mình như người trở dạ
Vốc nước gói làm sao gói được?
Vòm tay lã chã ánh sao trời

Có điều gì nhồn nhột gót chân ơi?
Sỏi đá cựa mình, tỉnh giấc
Lau sậy phất phơ tóc bạc
Có điều gì bứt dứt chẳng được yên?

Có điều gì mây gió thẫn thờ em?
Nắng đẹp? mưa giông? điềm lành? điềm dữ
Lũ chuồn chuồn vầng trán ưu tư...

Chẳng chờ nổi trời xanh kia thấu đáo
Trời cũng lơ ngơ như cây cỏ thôi mà
Cỏ thực đấy mà như hư ảo
Lịch kịch Bằng Giang đá đẻ hoa.

Trời ơi trời, sao trời tít mù xa
Thôi, trách trời làm chi, trách mình chưa từng trải
Chợt nhớ, bỗng nhiên ta trẻ lại
Phăm phăm bước ngựa không loà.


Cao Bằng, 1991
Thái Bình, 1992

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Của nhà thơ Đỗ Trọng Khơi

Bài thơ "Loanh quanh một khúc sông Bằng" hình ảnh hoa bên đá núi được hoạ với sắc màu, âm thanh rất gợi:
“Chẳng chờ nổi trời xanh kia thấu đáo/
Trời cũng lơ ngơ như cây cỏ thôi mà/
Cỏ thực đấy mà như hư ảo/ …”
Câu thơ sau đây đột ngột trở nên một thi ảnh rất lạ, thú vị:
“ Lịch kịch Bằng Giang đá đẻ hoa”
Âm thanh của Lịch kịch của đá phát ra khi sinh nở, quả là thứ âm thanh rất lạ. Đá nở, ngỡ như thứ tiếng trời rung đất chuyển mà ở trường hợp thơ này lại đòi hỏi một lỗ tai thẩm âm tinh vi lắm mới lắng nghe được. Khi đá và hoa phối cảnh, hoà âm bên nhau trong thơ Nguyễn Anh Nông luôn có cơ đem lại cho thơ anh những bài, câu thơ hay, rất ấn tượng. Bài Khúc ca bên cỏ viết riêng về cỏ, ý niệm thơ thể hiện với suy ngẫm cảnh người, lẽ đời thấm thía. Đặc điểm sử dụng Đá và Hoa cỏ làm vật liệu, thi liệu thơ qua một số bài cho thấy một hướng khai thác vật liệu ngôn ngữ và cấu tứ của thơ Nguyễn Anh Nông là một điểm riêng, nhiều hứa hẹn thành công. Bản thân tác giả cần suy ngẫm, đúc kết thêm.

( Trích trong bài phê bình: Đá và hoa- một bông hoa dâng tặng, nhà thơ Đỗ Trọng Khơi bình về tập thơ Những tháng năm ở rừng của Nguyễn Anh Nông)

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Nga

GO AROUND ON BANG RIVERBANK

(to Y Phuong and my old friends in Cao Bang)


O dear Bang river! There's something very hurt in it!
The river is writhering like a woman is in a labor
How can I wrap my life with some water?
In my palms, the starlight is falling down drops by drops.


Why I feel tickled at the heels of my feet?
Pebbles and stones stir and wake up
The white hair of the reeds is quivering
Is there anything make them restless?


Is there anything make clouds and winds dazed?
A beautiful sunlight? Rains and storms? A good omen? A bad omen?
And the dragonflies with their worried foreheads…


I can't wait for the blue sky to understand
The god is still as dazed as the trees and the grass
Everything is real but it seems virtual
Then noisily in Bang river, stones give birth to flowers


Oh god and heaven, why art thy very far from me?
Come on, what do I blame the god for?
I should blame myself for not having experience
Suddenly I realize that, and I feel myself young again
And the horse on which I ride begins running very fast.


Cao Bang, 1991.
Thai Binh, 1992.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời