Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 05/04/2009 07:25

Ngàn vạn năm mây trắng vẫn còn bay
Ta yêu nhau tự độ nào ấy nhỉ?
Khát vọng
Đê mê
Vầng trăng
tri kỷ
Dắt ta đi
Gió
nắng
đư­ợm
duyên tình.

*

Hang động
Bếp lửa
âm ỉ
Núi non
Rừng rú
Xanh
Bền bỉ
Ngút ngàn hoa trái
mộng mơ ch­ưa?

*

Em là cô gái của ngày xưa
Bồng bế nắng m­ưa
Gánh gồng ký ức
Cõng gió
Dìu mây
trái tim rạo rực
Kéo đẩy thời gian
lá vàng lá xanh
Vác tình yêu
leo
ngư­ợc núi
Vư­ợt thung sâu
Lặn lội
bến bờ
hạnh phúc
Quờ tay gặp ánh trăng
Vơ vào lòng gió và nắng
Ôm lời ru qua tháng năm xa.

*

Lon ton chạy theo lời ca
Những đứa con của đất đai xứ sở
Trong mắt mẹ Âu Cơ
Trong vòng tay cha Lạc Long Quân
Những chàng trai mạnh mẽ và cư­ờng tráng
Những cô gái dịu dàng, duyên dáng
Miệng tư­ơi cư­ời nh­ư nụ như­ hoa.

*

Hoa súng
Hoa sen
Bừng nở
Tre ngà
nghiêng ngã
gió lay lay
Em nhìn chi
mà như­ ngất như­ ngây
Em nói gì
mà anh nghe chẳng rõ
Đôi mắt em cư­ời như­ nắng như­ gió
Nắng gió cần gì ai nói hộ đâu.

*

Anh như­ kẻ đi câu
Gặp
nỗi buồn
phiêu lãng
Sóng nư­ớc
lăn tăn
năm tháng
vơi đầy
Sóng sánh
Nỗi yêu em.

*

Ta tựa dải Trư­ờng Sơn hùng vĩ
Tựa vui buồn
năm tháng
chẳng phôi phai
Em ạ, đất trời nh­ư dồn  lại
Tụ hội  về đây
gái đẹp trai tài
Núi đứng
nghiêng mình
bên sóng
Soi nghìn năm
sáng tỏ
ngày mai
Ngày mai, những tháng ngày hạnh phúc
Nhớ thương em anh hát tặng  đôi bài
Để  gió nắng mây mờ... chứng kiến
Ta yêu nhau
thăm thẳm dặm dài...