Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 24/07/2007 01:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 25/07/2007 12:32

I

Những tổ hợp nhả khói độc lên trời
Từng đám mây a- xít lặc lè bay quanh trái đất
Trái đất ruỗng dần bởi dầu, than, khí đốt- con người khui lên
Con người khui lên cả vàng, đồng, kẽm, sắt...
Trái đất như con người bị moi dần tim, gan, lá lách
Một ngày kia trái đất như người già đớn đau tật bệnh
Vũ trụ có còn nguyên một tinh tú lung linh?

II

Mỗi ngày ta càng đáng mặt là  NHỮNG CON NGƯỜI
Giữa máy móc tinh vi
Giữa ồn ào phố sá
Cái giá ta phải trả
Bụi bặm lẫn trong hơi thở, miếng ăn
Những phờ phạc, băn khoăn
Trên gương mặt người ta yêu dấu...

III

Đánh đổi mồ hôi và máu
Lấy giàu sang? quyền quý, vinh quang?
Thiên hạ đang mơ cơn mưa vàng
Ta mơ màu xanh râm mát
Ta mơ giấc mơ trái đất
Vĩnh viễn là người bất tử, em ơi!
Những giọt sương long lanh ánh trời
Nhuần nhuỵ cỏ cây hoa lá
Mỗi ngày sống ta như người mắc nợ
Với trái đất này, Bạn ơi!


6.3.1993