Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 12/07/2020 11:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 12/07/2020 11:32

Thềm hoang chỉ thấy màu cúc dại
Vườn xưa rêu lạnh chẳng ai về
Chẻ ngọn tóc sầu về muôn hướng
Chợt thấy hồn mình tựa xác ve.

Chiều chưa đủ giấc còn vương nắng
Sao thấy quanh mình những hoàng hôn
Bóng in tường cũ còn loang lở
Chẳng giấu được gì nỗi cô đơn.

Cánh chim còn biệt mùa di trú
Ngày chưa qua hết những hàng cây
Em có nghe gió từ tiền kiếp
Thả xuống muôn trùng giọt đắng cay.

Ngồi lại bên đời thân đã nát
Chờ ác trùng ăn thuổng thịt da
Dấu chân lạc đường về cố quận
Đất trời bão nổi một mình ta.

Mây xám giăng giữa trời hiu quạnh
Mong manh sợi khói thuở bình yên
Sâu bướm còn đợi ngày thoát xác
Sao ta đành quên mất tuổi tên?


12-07-2020