Mưa chợt đến như người khách lạ
Lạnh ngang hồn thành một vết thương
Trong tiếng gió tôi nghe biển hát
Khúc hoan ca suốt Đại Tây Dương,

Gió hoang hoải thổi qua biển Bắc
Hiểu giùm tôi cái lạnh xứ người
Chiếc áo khoác choàng không đủ ấm
Sóng muôn trùng gào thét xa khơi.

Mười năm ấy người đi biệt xứ
Nghe tiếng mưa có nhớ quê nhà
Mưa vẫn rơi hoài trên đất Mỹ
Xoá chân người lớp lớp phù hoa.

Ngàn con sóng sao người hiểu được
Cũng đành thôi ốc nhỏ mượn hồn
Se ảo vọng vùi trong cát chảy
Mới thấy đời rất đổi cô đơn.

Mười năm ấy trôi qua dâu bể
Tôi tìm người hun hút đại dương
Tiếng mưa đêm trên thành phố biển
Lại vô tình nhắc chuyện cố hương.


Nhớ những ngày ở Boston-Massachusetts
Boston - Sài Gòn 11/06/2023