Thuở ấy thơ còn thơm mùi sửa
Xé giấy học trò viết vu vơ
Bao lần quên mất lời thầy giảng
Ngoài sân say tiếng chim líu lo.

Ngày đó cổng trường trang nghiêm quá
Trắng cả một trời áo nữ sinh
Tan học bay bay từng cánh bướm
Về cùng bước chậm dáng thật xinh.

Nhớ ly chè đậu Đoàn Thị Điểm*
Ngồi đợi chờ em suốt buổi chiều
Trái còng run rẩy rơi lộp bộp
Thầm nhắc tim mình.Thôi đã yêu.

Dăm thằng bạn học khoái văn chương
Mài đủng quần mơ thi văn đoàn
Khoe bài Tuổi Ngọc, Văn, Văn Học
Sóng Thần, Điện Tín, Đuốc Nhà Nam…**

Ai biết trời trôi bao bể dâu
Em thành thiếu phụ tận phương nào
Tôi cũng bơi theo đời cơm áo
Nhắc thuở ban đầu… có tìm nhau?


(*) Đoàn Thị Điểm: Trường nữ sinh lớn của Cần Thơ nằm trên đường Ngô Quyền nơi có trồng nhiều cây còng cổ thụ.
(**) Tên những nhật báo, giai phẩm Sài Gòn trước 1975