Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 29/04/2020 15:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 02/07/2020 20:02

Ngày xưa… thuở ấy… ngày nào nhỉ?
Em không còn nhớ để mà quên
Anh không còn nhớ đôi mắt biếc
Nên tình hai đứa lạc mất tên.

Trái tim ngày cũ xanh hay đỏ
Lại để thề xưa theo gió bay
Lại để thư tình rơi mất dấu
Trong cơn mưa chiều thấm ướt vai.

Nhớ nắng hanh vàng hong tóc rối
Nhớ đường phượng đỏ nở đầy hoa
Nhớ lá me sầu vương trên áo
Nhớ tiếng em cười mãi ngân xa.

Đâu ngôi nhà nhỏ thời trọ học?
Mỗi buổi em về lá reo vui
Ở cuối con đường anh đứng đợi
Trong mơ còn lại chút ngậm ngùi.

Em đi mang nỗi buồn xa xứ
Mười năm đã bạc áo mơ phai
Mười năm sông cạn thành nương bãi
Tình chỉ còn như sương khói bay.