Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 04/04/2017 12:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/07/2020 08:28

Trưa Sài Gòn mưa
Ghé lại bất chợt
Ngồi quán ngắm mưa bay một chút
Dưới hàng cây xanh ướt sũng
Ly cà phê ngát thơm
Sóng sánh dấu thời gian
Trong tiếng nhạc chơi vơi thương cuộc tình đã lỡ
Ai một thời qua đó
Lòng còn đọng lại tiếng mưa rơi
Trên hàng long não
Diễm xưa của Trịnh
Ngậm ngùi.

Ồ sao lại là Stop-Coffee-Go?
Tên nghe ngộ chưa từng được biết
Quán cà phê hay slogan vậy?
Dừng lại-Cà phê- Đi
Em mời thiệt hay phỉnh phờ anh nhỉ?
Giữa Sài Gòn bao bon chen không nghì
Mệt nhoài giấc ngủ trưa
Chìm trong cơn mê mộng mị
Sao lại có lời chào
Lạ hoắc dễ thương
Stop-Coffe-Go
Stop-Coffe-Go.


Viết ở Stop-Coffee-Go Tân Bình

Stop-Coffee-Go là tên một chuỗi cửa hàng cà phê có mặt ở Sài Gòn, Huế.