Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 15/07/2020 08:23

Ngày em đến bên đời
Nôi ngoan đã vang tiếng khóc cười
Âm thanh reo vui trong từng con tim
Bao lời yêu thương vẫy gọi
Ở nơi nào trên phố núi mù sương ngày ấy
Tôi chợt thấy có ngôi nhà màu hồng trong ký ức
Hiện lên trong đôi mắt ngây thơ
Trong veo như những hòn bi xanh
Khát khao hy vọng
Không thể nào quên
Nào biết bão dông cuộc đời ập đến
Trên đôi chân trần nhỏ bé
Mới chập chững từng bước đi vào đời
Là bấy nhiêu lần vấp ngã
Mưa rừng, đá núi chập chùng vây bủa
Trên vùng kinh tế mới hoang vu
Nỗi sợ hải từng làm em bật khóc
Và em cũng đã biết đứng lên từ đó.

Em của tôi ơi
Con đường của chúng ta đi
Đâu chỉ có hương thơm của hoa hồng
Hạnh phúc của đời mình
Khi đứng trước vách đá cheo leo hiểm trở
Biết lấy gì đánh đổi
Sợi tầm gai nào trói buộc chân người
Đôi cánh mong manh ấy
Bay qua biển rộng sông dài
Đôi cánh nhỏ bé ấy
Vượt qua nghìn trùng gió bão
Em chợt nhận ra mình không hề đơn độc
Trên con đường đã đi qua
Và tôi nhìn thấy niềm vui
Trong đôi mắt em
Long lanh in trên mặt hồ xanh biếc
Rất đỗi bình yên.


9/2/2020