Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 30/08/2023 10:42

Ta lại về mang nỗi nhớ một mùa đông
Mưa cuối năm chợt đan trên dòng sông cũ
Sóng trường giang dập dồn thành cơn bão lũ
Bão dậy trong lòng hay khuất tận khơi xa.

Khói chiều hôm ta nào thấy bóng quê nhà
Nhớ làm sao chuyến phà nhiều năm trước
Có con đò sang sông một ngày ngược nước
Áo trắng người bay không thấy nẻo quay về.

Đâu tiếng hát câu hò rộn rã một bến quê
Ừ có lẽ lòng mình còn phơi đầy trăng cũ
Sông vẫn hát khúc tình ca như lời nhắn nhủ
Men rượu cuối năm sóng sánh cả đời mình.

Chén hồ trường uống chưa kịp lúc bình minh.
Tuổi thanh xuân đã thoảng qua như giấc mộng
Bỏ lại sau lưng những nốt trầm thầm lặng
Bao bộn bề trong tiếng lạc ngựa long đong.

Bông cải cuối mùa có vàng dưới mắt em trong
Sao chất chứa ngày xưa kiếp người đầy dâu bể
Không níu được khi tình mất đi cội rể
Chén rượu rót tràn ta khóc một dòng sông.


6/1/2021