Có một thời học hoài không thuộc
Lại thuộc lòng thơ Nguyễn Tất Nhiên
“Khúc buồn tình”(*) theo chân dạo ấy
Lỡ hẹn thề ai đó tên Duyên.

Có một thời say mê nhạc Trịnh
Hát nghêu ngao Tình nhớ, Diễm xưa
Làm sao biết ngày sau sỏi đá
Phúc âm buồn chìm khuất trong mưa.

Có một thời lòng đầy yêu thích
Đọc chuyện tình Thuỵ Vũ, Nhã Ca
Lại theo dấu Thiên Long Bát Bộ
Áo Kiều Phong ải nhạn lìa xa.

Có một thời bạn bè lập nhóm
Viết thơ tình đăng báo khắp nơi
Lũ con gái đọc cười khúc khích
Thơ ai mà… mùi mẫn quá trời!

Có một thời con tim rộn rã
Gốc điệp già ôm mối tình si
Em tóc ngắn nhuộm vàng hoa nắng
Cánh phượng hồng mang tuổi thơ đi.

Người yêu ơi ngày xưa xa quá
Có một thời áo trắng tinh khôi
Mang nỗi buồn len sâu tóc rối
Bước thiên thu tình đã qua đời.


* Bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc tựa Thà như giọt mưa.