Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 11:10

Hồ Bai-Can, hồ Bai-Can
Một vành trăng khuyết mơ màng nằm nghiêng
Trăng trên trời của thiên nhiên
Vành trăng trên đất của riêng xứ này

Vào rừng nối hết sợi dây
Cũng không đo được vơi đầy hồ sâu
Ngày xưa trai gái yêu nhau
Bờ xa có nối được câu đợi chờ?

Bai-Can có tự bao giờ
Phải nơi động đất ngàn xưa tạo thành?
Hàng trăm dòng sông trong xanh
Chảy về đây để chữa lành vết đau

Từ cơn khát của địa cầu
Núi cao bỗng hoá hồ sâu ngọt ngào
Ai trong sa mạc gió gào
Muốn nguôi cơn khát xin vào Bai-Can

Mùa đông hồ rộng tuyết tràn
Mùa hè mặt nước muốn làm gương soi
Bai-Can ơi, mỗi ban mai
Mới hay hồ ngậm mặt trời ở trong

Con thuyền trôi giữa mênh mông
Bai-Can rộng rãi mở vòng nôi êm
Rồi khi trời khép màn đêm
Chuỗi-cườm-điện-sáng quàng lên dải hồ

Bai-Can như thực như mơ
Nửa vờn mây bạc, nửa mờ sương giăng
Nửa hồ rộng, nửa vành trăng
Nửa rừng xanh, nửa biển bằng ru nôi

Bạch dương đứng hát với trời
Thì thầm trai gái nối lời thương nhau
Bai-Can tôi gặp lần đầu
Câu thơ tìm ở hồ sâu mang về.


Xibêri, 18/8/1979