Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Đạt » Nam Sơn di thảo
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2016 12:14
一封昨日叩重閽,
病乞原非故避煩。
自覺臣心難慂勉,
寧知聖旨唸溫存。
牽贏引憊誠多貴,
習隱偷閒敢謾言。
萬一真情堪再讀,
餘生長得荷天恩。
Nhất phong tạc nhật khấu trùng hôn,
Bệnh khất nguyên phi cố tị phiền.
Tự giác thần tâm nan dũng miễn,
Ninh tri thánh chỉ niệm ôn tồn.
Khiên doanh dẫn bị thành đa quý,
Tập ẩn thâu nhàn cảm mạn ngôn.
Vạn nhất chân tình kham tái độc,
Dư sinh trường đắc hạ thiên ân.
Một bức thư hôm qua trình lên với triều đình
Xin nghỉ vì ốm yếu chứ không phải trốn tránh khó khăn
Lòng kẻ bề tôi cảm thấy khó mà cố gắng được
Nhưng lại thấy lời lẽ của thánh chỉ quá ân cần
Giành giật thắng lợi, tránh né tổn thương, thật sự là mình thẹn lắm
Chịu ẩn, chịu nhàn, dám đâu nói điều dối trá
Vạn nhất nỗi chân tình này được xem xét lại
Quãng đời sống thừa này xin mãi mãi đội thiên ân
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/04/2016 12:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 03/04/2016 12:15
Hôm qua xin cáo với triều đình
Đau ốm nào đâu phải cố tình
Tự thấy sức thần không gắng nổi
Lại trông thánh chỉ rất quang minh
Nghĩ điều thao lược, càng thêm thẹn
Chịu cảnh u cư, chẳng phải kinh
Vạn nhất bề trên xem xét lại
Suốt đời ơn nặng, dạ đinh ninh
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/03/2019 16:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/11/2020 11:08
Hôm qua thư đệ trình triều đình,
Vì ốm nghỉ không phải cố tình,
Lòng thấy bề tôi khôn gắng sức,
Thấy lời thánh chỉ rất quang minh.
Tránh thương, giành thắng, thẹn mình lắm,
Chịu ẩn, chịu nhàn, đâu dám khinh.
Vạn nhất chân tình này xét lại,
Sống thừa đời mãi đội ân tình.