Mẹ!
Từ nơi xa con nhớ về đất Mẹ
Nhớ rặng tre ngà soi bóng xuống dòng sông
Nhớ cánh cò lả lướt mênh mông
Trong chiều vắng hoà lời ru của mẹ!

Mẹ!
Từ nơi xa con nhớ về đất Mẹ
Nhớ mẹ hiền trong bóng xế chiều hôm
Mẹ kính yêu, mong mẹ hãy bình yên
Con của mẹ đã lớn lên rồi đó
Con ra đi vẫn nhớ về quê mẹ
Nhớ dòng sữa ngọt ngào mẹ đã nuôi con
Một mầm non đang lên từ cổ thụ
Và một cuộc đời xáo trộn khúc thơ yêu...

Con quên sao được những sớm chiều
Hình bóng mẹ - người mẹ hiền cần mẫn
Dạy cho con từ tiếng "A" bập bẹ
Đến những bước đi chập chững vào đời
Từ nơi xa con không thể nào nguôi
Nỗi nhớ mẹ hiền - người con yêu quý nhất
Hôm nay
Cả thế giới hân hoan vào ngày hội
Xin gửi mẹ hiền nụ hoa thắm đầu tiên
Và gửi mẹ hiền tình cảm mãi vẹn nguyên!


Ki-ép ốp - dệt Đarnhitxa, ngày 8 tháng 3 năm 1988
Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011