15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 20/08/2017 16:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/08/2017 19:38

Trong khi rình và giết con mồi
thú hoang vẫn giữ nguyên mặt thật
trong những vở tuồng
xúc cảm của người nghệ sỹ được che đi
để làm một ẩn dụ cho cuộc đời.

Nhưng trong cuộc đời
con người thích đeo mặt nạ
không chỉ trong vũ hội hoá trang
giọt nước mắt nhỏ xuống đám tang
có thể là nước tưới xuống nụ cười mãn nguyện
tiếng kêu rên đau đớn
lại là niềm sung sướng đến tột cùng
những chiếc ghế cao, sang trọng uy quyền
che mặt chú lùn
bụng dạ đầy thức ăn nuôi cái đầu bằng đất…

Những mặt nạ nghiêng ngả cười
những mặt nạ quằn quại khóc
đến quên cả gỡ ra khi chết
để luân hồi.