Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 03/08/2017 08:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/08/2017 18:12

Ánh mắt thu không gian đa cực và thế giới muôn hình
có thể nhìn thấy chín tầng trời khi vin vào lý trí
qua máy siêu âm thấy nội tạng bùng nhùng phát sợ
khuất khúc quanh co
những dài vắn, dẹt tròn...

Nhưng ánh mắt người là ánh sáng trần gian
Chôn trong nấm mộ đắp bầy nhầy xác thịt
nên tồn tại vô hình trong không gian vật chất
bóng tối nảy mầm...
ngạo nghễ chiếm không gian.

Ta nâng súng bóp cò vì cái thiện, cái yêu tin
Nhưng đạn vãi vô hồi vào mục tiêu không xác định?
Đem lòng ra giặt giũ trong ánh sáng trắng
cái bóng màu đen
vẫn thít dưới chân mình.

Dưới vực sâu hoang mang cầu cứu thánh thần
những đấng bậc được sinh ra từ trắng trong thuần khiết
nhưng các siêu linh đều nặn ra từ nỗi người bất lực
và đêm tối mỗi ngày
lại gói cả trời xanh.


Nguồn: Nguyễn Đình Minh, Thức với những tập mờ, NXB Hội Nhà văn, 2014