Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 08:28, số lượt xem: 25

Rằng xưa từ độ muôn thu,
Tình yêu khuất dấu sương mù xa xăm.
Em về nhớ nhớ đăm đăm,
Che nghiêng nón lá âm thầm cuộc vui.
Ta đi trên lối ngậm ngùi,
Nghìn năm tình cũ ngủ vùi nghìn năm.

Bây giờ rừng đã u thâm,
Sương phong phủ kín đường tầm dáng ai.
Dấu ưu tư, bóng hình hài,
Sao chưa hạnh ngộ đã lai sinh rồi.
Nắng vào chiều nắng lên ngôi,
Sao không ấm áp cho người lang thang.
Xưa xưa em thích áo vàng,
Đưa tay ngắt ánh hôn hoàng tặng em.
Bây giờ trời nhẹ mưa êm,
Bóng người hư ảnh ngọt mềm trào dâng.
Hẹn hò xưa đã nên chăng,
Sao trong muôn kiếp vẫn tầm mà thôi.

(5/1974)