Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2022 07:33, số lượt xem: 24

Nửa thế kỷ con về thăm quê ngoại,
Vườn rau xưa vẫn thấy cứ xanh rờn,
Nhưng lòng con còn đấy nỗi cô đơn,
Thương bà ngoại, nhớ mẹ hiền da diết.

Xa quê ngoại khi con còn chưa biết,
Đạn bom thù cày phá nát xóm thôn,
Tiếng súng cầm canh mỗi tối dập dồn,
Con quá nhỏ đâu hiểu gì ly biệt.

Con còn nhớ tiếng hoả châu thống thiết,
Bay hàng đêm và rên xiết trên đầu,
Vệt đạn màu loé sáng giữa đêm thâu,
Con sợ lắm luôn mong cầu yên tĩnh.

Con còn nhớ tết diện đồ xúng xính,
Bên bàn thờ cung kính chúc mừng nhau.
Mong bà ngoại khoẻ mãi sống thật lâu!
Mong họ hàng đoàn viên tình thân ái!

Con cứ ngỡ mùa xuân là mãi mãi,
Đâu hiểu gì đại hoạ nạn tai bay.
Đạn pháo bom rơi ác liệt một ngày,
Con ngơ ngác đâu hay bà ngoại mất.

Một mảnh đạn từ đâu mà lại thật,
Đưa bà đi vĩnh biệt chốn trần gian.
Để lại tình thương, nỗi nhớ ngút ngàn,
Thời loạn lạc kiếp người sao quá nhỏ!

Con theo mẹ rời quê từ thưở đó,
Ký ức mờ dần lúc có lúc không.
Bụi thời gian phủ kín vết thương lòng,
Con quên mất mình vẫn còn quê ngoại.

Sau 50 năm giờ con về lại,
Ngấm nỗi ê chề tê tái chốn phồn hoa,
Bên mộ bà hương khói cuộn bay xa,
Con cúi mặt lạy bà trong lặng lẽ.

Lúc này đây nhớ bà và nhớ mẹ,
Nhìn hàng cây, hoa lá, trái trong vườn.
Quê ngoại còn lưu lại nỗi thân thương,
Những kỷ niệm bình thường thời bé dại.

Chẳng có gì trên đời là mãi mãi,
Nhưng những gì khiếp hãi nhớ rất lâu!
Lạy trời cao nghe được tiếng con cầu:
Ban ân huệ bình yên cho quê ngoại.

(26/10/2021)