Mối tơ ai gỡ lúc này xong,
Một dải trời Nam biết mấy trùng.
Kẻ ứa gan trung trương mắt ngó,
Người liều dạ sắt múa tay không.
Đến hay trung nghĩa theo tro bụi,
Hoài của giang sơn trút biển Đông.
Ơn nước, nợ nhà đành có thuở,
Biết bao chờ đợi, biết bao trông!


Trần Trọng Kim (Việt thi) cho đây là bài thơ khuyết danh.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]