Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Hoàng hoa[1] mấy dặm điệp tin qua,
Xin nhắn Vương Lăng bỏ chuyện nhà.
Đầu đội trời Lưu thờ kẻ lớn,
Hơn về đất Hạng thấy đàn bà.
Thảo ngay khuyên chớ hai lòng trẻ,
Còn mất màng chi một phận già.
Ngựa trạm riêng đưa lời thiết gửi,
Trong quân hùm hổ khó lân la.


Vương Lăng vốn là người đất Bái. Cao Tổ khi còn hàn vi coi Lăng như anh. Lăng người mộc mạc, chuộng khí phách, ưa nói thắng. Khi Cao Tổ dấy binh ở đất Bái, vào đến Hàm Dương, Lăng cũng tự mình họp bè đảng mấy nghìn người ở Nam Dương không chịu theo Bái Công. Đến khi Hán Vương quay về đánh Hạng Tịch, bấy giờ Lăng mới đem binh theo Hán. Hạng Vũ bắt mẹ của Lăng giữ ở trong quân doanh. Sứ giá của Lăng đến, Hạng Vũ sai dắt mẹ Lăng ngồi quay mặt ở hướng đông, muốn để vời Lăng. Khi mẹ của Lăng tiễn riêng sứ giả, bà khóc mà nói: Xin vì mụ già này mà nói với Lăng hãy chăm chỉ thờ Hán Vương là bậc trưởng giả, chớ vì già này mà có hai lòng. Tôi xin lấy cái chết để tiễn sứ giả. Nói đoạn, bà đâm cổ tự tử. Lăng theo Hán Vương, bình định được thiên hạ, giữ chức tả thừa tướng.

Chú thích:
[1]
Tức Hoàng hoàng giả hoa (những bông hoa rực rỡ khắp nơi), là tên một bài thơ trong Kinh thi nói việc vua tiễn biệt dặn dò sứ giả, có đoạn: “Hoàng hoàng giả hoa, Vu bì nguyên thấp; Sằn sằn chinh phu, Mỗi hoài mị cập” (Những bông hoa rực rỡ khắp nơi, Trên đồng cao, đồng thấp trũng; Kẻ chinh phu tuỳ tùng đông đúc, Lo lắng không làm tròn lệnh vua). Thơ Trần Trùng Quang, bài Tiễn Nguyễn Biểu đi sứ: “Mấy vần thơ cũ ngợi hoàng hoa. Trịnh trọng rày nhân giắng khúc ca”.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]