Sen hỡi là sen! tiếng chẳng hèn,
Thấy sen lỡ vận tiếc cho sen.
Ngậm cười gió hạ thơm nhiều thuở,
Đua nở hồ thu trót mấy phen.
Gương mặt bất phàm đâu đặng biết,
Bèo tai vô dụng gọi rằng quen.
Phải mà sinh gặp nơi tiên cảnh,
Lá rộng cao che khắp các bèn.


Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957