Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đình Chiểu
Làm người trung nghĩa đáng bia son,
Đứng giữa càn khôn tiếng chẳng mòn.
Cơm áo đền bồi ơn đất nước,
Râu mày giữ vẹn phận tôi con.
Tinh thần hai chữ phao sương tuyết,
Khí phách nghìn thu rỡ núi non.
Gẫm chuyện ngựa Hồ chim Việt cũ,
Lòng đây tưởng đó mất như còn.
Theo như Dịch học, càn tượng trời, khôn tượng đất. Càn khôn nói về khắp vũ trụ. |
Hồ mã tê bắc phong, Việt điểu sào nam chi (Ngựa hồ động lòng nhớ gió bắc, chim Việt làm tổ cành nam). |