Bâng khuâng ngày xế cả than trời,
Ai đổ cho người gánh nạn đời.
Nếm mật Cối Kê đâu chẳng giận,
Cắp dùi Bác Lãng há rằng chơi.
Một sòng cung kiếm rồi vay trả.
Sáu ải tang thương mặt đổi dời.
Thôi! mất cũng cam, còn cũng khổ,
Nay Kim mai Tống thẹn làm người.


Nguồn: Nguyễn Bá Thế, Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957