34.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 15:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 13/04/2009 20:46

Khi nắng mở cửa một bầu trời nạm bạc,
anh sẽ trở về trên con đường không có mùi cỏ ải
mà chỉ có nắng vàng hanh.

Anh sẽ trở lại bên em - mà cúi đầu - mà quỳ gối -
mà nghe rụng trong lòng ánh sáng hành tinh.

Anh sẽ quỳ gối bên em nhưng không dám nói chuyện trần gian.

Anh không dám kể lể dài dòng như một người giang hồ
nói với người giang hồ về những chuyện quê hương.

Anh chỉ dám dâng em chút ít đớn đau với nỗi niềm sám hối.

Nỗi niềm của một kiếp người đã nhiều tháng ngày ngồi trong ngõ tối.

Anh đã ngồi im không nói: anh chỉ còn là gã kép già
quanh năm khát nước vì suốt cả đời người
hò hét một bản sàng sê.

Suốt cả đời người anh đã chờ đợi tin yêu:
lửa đến từ những cửa ngõ cuộc đời đã đốt cháy
mười đầu ngón tay bằng những khối nhựa đường nóng bỏng.

Từng hy vọng đã bay theo từng hy vọng.
Không biết có phải vì nhát cuốc tháng ngày
đã phạt cỏ đùa chơi?

Nên anh đã ngồi im. Phải, anh đã ngồi im
để nghe những nụ cuời thông phong vỡ rạn trong lòng anh.

Anh không dám nhắc đến cuộc đời xa cũ.
E sợ rằng lời lẽ chua cay sẽ biến thành bốn con ngựa già
kéo linh hồn anh chạy về bốn phía chân trời
trong những ngày giá lạnh.

Anh cũng không dám khóc. Nước mắt em ơi, đã đóng đinh
vào lòng bàn tay anh và linh hồn dớm máu...

Anh chỉ ngồi nhìn sao khuya rung động.
Nghe bờ môi tát cạn nhưng hơi thở yếu dần.

Anh chỉ dám nghĩ rằng: sao bao nhiêu năm tháng qua
không từ bỏ cuộc đời đi làm hoà thượng. Ðể những ngày
tu đắc đạo sẽ làm búa sẻ rừng, làm sông chở gỗ.
Củi đem về chất ở sân chùa mà làm lễ hoả thiêu.

Sao lại sống để buồn nôn khi nhìn cuộc đời mặc cả tình yêu.

Ðể cả ngày mai khi hai tay buông xuôi
còn phảng phất u buồn trên mi mắt...


Nguồn: Thơ Nguyên Sa, Tổ hợp Gió xuất bản, 1971