Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/10/2018 14:57, số lượt xem: 62

Đông về rồi lạnh se trời phương Bắc
Cỏ thu mình trời biến sắc buồn thinh
Cây rũ bỏ chiếc áo mầu sặc sỡ
Nức nở hờn bình nóng lạnh thời gian...

Chiếc lá vàng không thèm đời rơi rụng
Khổ lá xanh níu chẳng được rơi theo
Cây không áo não lòng trơ run rẩy
Thưởng ngoạn cười, lạnh hỏi rõ tây hây...

Đưa máy chụp, tay thương xô máy đẩy
Bức ảnh nhoà, loà, loá cảnh đông trông
Trái tim sống rúc mơ lòng chiếc áo
Khẽ thì thào sặc sỡ áo chào đông...

Con phố vắng sỏi tái rầu tìm nắng
Thức trắng một đời trách mắng thời gian
Vứt giọng khàn nơi con gió đi hoang
Dừng chân kiếm bến bờ nào hi vọng...

Lạnh thích thú chút nào yêu đông nhỉ
Công viên buồn hóng mãi bóng tình nhân
Chậm chạp lắm, từng bước đông tìm dõi
Chút yên bình một cõi tái lê thê...

Bê xa mê Trung - Nam ơi, Bắc gọi
Ra chung vui, ấm tình người đất Việt
Khoác tay nhau ta sưởi ấm nơi nhau
Nồng chữ S hoá rồng ôm đất nước...

27/11/2013