Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2015 18:56, số lượt xem: 192

Mới gặp lần đầu mà sao thấy thân quen
Ôi nụ cười ấy trên môi em tuyệt đẹp
Anh nức lời khen… nụ cười thành gượng ép
Ửng đỏ má hồng… tia nắng chép với ghi…

Đâu???... nụ cười ấy sao em lại dấu đi
Mùa xuân ạ thẹn thùng nỗi gì chưa toả
Đã thế anh lại khen: em dịu dàng quá
Ngúng nguẩy em nhìn đôi mắt lạ… lưỡi dao…

Ấy… ấy… ấy… anh có… có chê đâu nào
Thơ bối rối mấy vần không vào đúng nhịp
Em bật cười… đúng rồi… nụ cười thật đẹp
Loạn nhịp thơ rồi anh viết tiếp sao đây…

Nụ cười hồn nhiên mà tươi vấy cỏ cây
Anh chẳng thèm nữa lời khen này dành lại
Ngày mai, ngày kia khi đơm hoa kết trái
Chung chặng đường dài anh mới lại nức khen…

03-08-2015