Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2019 17:13, số lượt xem: 73

Tôi dìm tôi ở rừng ma
Cho hồn tôi chết hồn la khùng rừng
Mắt đời sợ hãi rưng rưng
Tim tôi gào thét cứ ngừng đập đi
Thế gian bao kẻ ví bì
Buông lời mỉa, rủa ôm ghì lỗ tai
Lắm tiền, ấu trĩ khoe tài
Ếch ngồi đáy giếng kêu hoài một câu
Dọc ngang nào có đi đâu
Loanh quanh một khoảng đục ngầu nước đen
Đôi tay châm một ngọn đèn
Cháy khô nước mắt kẻ hèn sợ ma
Trong tâm thiện ác rầy la
Ngậm xăng phun lửa đuổi tà hay chưa
Nắm xôi bố thí của thừa
Cắn đôi nham nhở của Chùa Phật cho
Lắc đầu nhiều những hay ho
Mỉa tôi chua chát co ro lên rừng
Có không một đoạn dây thừng
Quyên sinh chết quách để ngừng phải nghe
Nhưng mà Vương phủ trở che
Tu bao nhiêu kiếp nhú nhe làm người
Quyên sinh tội lớn lắm đời
Diêm vương trách phạt vạn lời ngu mê
Kiếp người tu dễ mà chê
Làm con súc vật tu về súc sanh
Muôn đời vạn kiếp bị hành
Kém chi vô thức đâu dành lời ngôn
Tụng kinh niêm Phật người hơn
Nam mô phổ độ tiếng đờn đài sen
Bỏ qua cuộc sống bon chen
Tay lần chàng hạt ta rèn Nhẫn đi
Tập quên đứng dậy sân si
Rời khu rừng vắng từ bi tâm nhìn...

11.01.2014