15.00
Đăng ngày 06/02/2020 10:10, số lượt xem: 120

Đêm nín thở cho tan đi bệnh dịch
Những muộn phiền lộ từ gió mà ra
Từ Vũ Hán tới miền xa tĩnh mịch
Gục ngã bất ngờ, ôm ngực... rời xa...

Đêm có thể như là đêm cuối nhỉ
Khi nơi kia đang chiến đấu không ngừng
Không cố gắng, không biết chừng mãi nghỉ
Giọt sương nhìn Bờ-lu trắng rưng rưng...

Đêm lập loè quay lưng cùng điếu thuốc
Tưởng vô tâm mà nước mắt nhạt nhoà
Dấu đi thôi. Dấu trong tim điều ước
Tăm tối và bệnh dịch được tàn ca...

Đêm cứ trôi không còn là chấm hỏi
Lần chuyển canh mệt mỏi cơn gió rồi
Hay biết tội? Răng chi mà bối rối
Chắp tay cầu: đêm cuối - mai sáng tươi...

06-02-2020