Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/08/2021 16:37, số lượt xem: 147

Tớ chỉ là kẻ dại lấy đâu khôn
Giữa cuộc sống mà để hồn thơ thẩn
Đêm lẫn ngày nên thành ra bất cẩn
Lỡ bọc kim tiền nghèo vẫn nghèo thôi…

Cay đắng cuộc đời vị vẫn dính môi
Mà tự thấy nhạt rồi ngọt mới lạ
Khi nhấm cùng con chữ ròn cực nhá
Vỡ một đời nghiêng ngả với vần thơ…

Dõi bước chân từ ngày ấy đến giờ
Của để dành chỉ có mình tớ biết
Phong kín xong và thế là giấu biệt
Như người giầu giấu vàng, bạc, đô-la…

Có đôi lần đói quá định bán mà
Không được giá nên đành cho nhau nhịn
Đến bây giờ mới không còn phong kín
Nhưng lạc thời, miễn phí cũng phải dâng…

Thật khờ dại! Khờ dại quá phải không?
Khi nhìn lại ta là người thua cuộc
Chẳng dung hoà hai trong một vào được
Nên gia tài nâng bước: ối giời… thơ…

22-08-2021