Ta tìm trong cốc rượu ấy
Một chiếc mỏ neo dịu dàng
Nửa vầng trăng say chìm xuống
Nỗi niềm vô vọng khuấy tan

Khói chiều bám trên thành cốc
Bọt lên không thấy mặt người
Chiều vẽ ta bằng tàn thuốc
Ta vẽ chiều thành sương chơi

Ngô đồng mấy chiếc lá xưa
Còn reo trong bầu rượu cổ
Lý, Đỗ hẳn còn đợi ta
Mưa bay trắng miền hoa sở

Nhìn quanh toàn cốc với cốc
Chạm nhau quánh vẩn bọt người
Thằng tỉnh thì im như thóc
Kẻ say lại cố gặn cười

Thôi hãy rót chiều vào họng
Ngửa lên mà nuốt bóng trời
Có loài mây say trên phố
Bao năm chẳng chịu làm người