Cánh đồng em
Từng bị xới tung
Bởi cuốc tay và liềm gặt

Nhưng từ đất
Đã lớn thành mùa màng
Nuôi sống lời ca kia
Với mối tình đắm say kinh ngạc

Môi em
Ngọn lửa mầu hoàng hôn
Cháy dưới bờ cây
Những đam mê huyền bí

Cháy ấm từng giọt đêm
Lãng quên và hồi tưởng
Môi em
Cánh đập của nỗi cảm thông
Đang vỗ bay lên
Qua nỗi buông mù sương cắn dứt.