(thương nhớ Việt Nga)

Giờ em
Nằm phía hoang vu

Đất

Thăm thẳm tối

Đêm
Âm u dài

Em
Cô bé ngày xưa
Tóc tết đuôi gà
Gầy ốm xanh xao

Là người ngay thẳng
Không khoan nhượng
Em luôn bất bình
Trước mọi điều dối trá
Sự bất bình đã làm em lâm nguy

Là người trong sạch
Em luôn đối mặt với những mưu toan ám muội
Sự đối mặt gay gắt
Đã làm em lâm nguy

Người phụ nữ
Chỉ biết nương tựa
Vào lòng tốt của chính mình

Học vấn đã không cứu nổi em
Sự trong sạch đã không cứu nổi em
Những ngày tháng ấy.