Cái miền đất trong thơ anh vốn đã cỗi cằn
Mà nước ngọt quá chừng khan hiếm
Chắng có cuốc cày nào mà anh không dùng đến
Nhưng đất quá bạc rồi
Anh không cứu nổi đâu

Ngày ấy đã lụi tàn
Và anh - kẻ đến sau
Miền đất hứa còn gì để sống?

Anh vẫn biết củi rừng và muối trắng
Có nhiều khi phải đổi bằng máu người
Nhưng điều ấy không làm ai sợ cả

Cày cuốc rút về rồi
Còn anh thì mệt bã
Nhà thơ ơi! Mùa gieo vỡ quá dài
Anh còn ước vọng gì
Miền cỏ lá tàn phai
Miền tâm trí mỏi mòn đang rớt rụng

Nhưng anh biết cái thời anh phải sống
Sẽ qua đi tất cả dẫu nhọc nhằn
Thôi hãy để thơ mình gieo vỡ với gian lao

Rồi sỏi cát sẽ nảy mầm trổ lá
Rồi đau khổ sẽ xanh tươi cởi mở
Với muôn trùng thiên nhiên.