Chợt nhớ một miền chân chưa đặt
Nhập vô quá khứ của bao người
Mây núi như còn trong thuỷ mạc
Quân đi như thuở “kỷ nhân hồi”

Nhớ đến thương sao dáng áo chàm
Quen mùi thơm nếp dẫu chưa ăn
Trong mơ mờ hiện lên Tây tiến
Lúc bóng kiều hoa, lúc cọp vờn.

Nhớ sắc màu xa, nơi chinh chiến
Da vàng tóc rụng vẫn xoè xanh
Trăng rơi lả tả quanh đường kiếm
Hoa đong đưa buồn tiễn các anh.

Những người trai ấy giờ đâu nhỉ
Tro tàn trên tóc, mắt sương giăng
Thời gian như nước bào trơ đá
Đá vẫn gan lì chất sắt đanh.

Những người trai ấy giờ đâu nhỉ
Hồn về Sầm Nứa hay đồng bằng?
Độc mộc hút vô mồ miền viễn xứ
Gửi lại thời gian khúc độc hành.