Tây nâng nhành hương sắc
Lại gặp mặt mùa xuân
Hoa có nhớ một bông hoa tự hát
Giữa gió mưa vẫn riêng ngát hương quỳnh.

Hoa nở dọc chiến hào từ dạo ấy
Yêu hết mình cả trong những cơn đau
Sống hết mình, như một người tri kỷ
Càng bao dung nơi bom rụng trên đầu.

Muốn nghe mãi lời hoa trong gió lạnh
Hát ru con cùng ru nỗi đợi chờ
Ru khắc khoải mặt trời trong quả trứng
Ru những điều gần gũi ở trong mơ.

Muốn nghe mãi chiều heo may xào xạc
Chở thầm thì lời hoa cỏ may
Tài sắc bao giờ thôi phận bạc
Trái tim vào đất vẫn nồng say...