Đã là hồn Trương Ba
Sao còn da hàng thịt?
Đứng khuất sau cánh gà
Ngậm cười ra nước mắt.

Bạn tôi tay nắm chặt
Muốn giật tấm màn trò
Sao cứ phải vòng vo
Mượn giả để nói thật ?

Đời có chút phần hồn
Vàng ròng này khó giữ
Cả hai phía màn nhung
Mình làm mình không dễ.

Trăm rủi, chẳng một may
Liệu rồi khi nhắm mắt ?
Thôi, gửi da vào đất
Gửi hồn vào hương cây.