Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: đèo Ba Dội (4) Tam Điệp (7)

Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 18:28

三疊行

到天知有路,
絕地即登山。
造化紛奇巧,
世途豈知艱。
不知幾萬疊,
試立中峰間。
前疊低赴海,
後疊亂孱顏。
倏忽爭顯晦,
不辨雲與巒。
千林挽到此,
童僕倦躋攀。
我欲挽徂影,
淩風第一關。
大化炳高矚,
終無一刻閒。

 

Tam Điệp hành

Đáo thiên tri hữu lộ,
Tuyệt địa tức đăng san.
Tạo hoá phân kỳ xảo,
Thế đồ khởi tri gian?
Bất tri kỷ vạn điệp?
Thí lập trung phong gian.
Tiền điệp đê phó hải,
Hậu điệp loạn sàn nhan.
Thúc hốt tranh hiển hối,
Bất biện vân dữ loan.
Thiên lâm vãn đáo thử,
Đồng bộc quyển tê phan.
Ngã dục vãn tồ ảnh,
Lăng phong đệ nhất quan.
Đại hoá bỉnh cao chúc,
Chung vô nhất khắc nhàn.

 

Dịch nghĩa

Lên trời vẫn có đường
Hết đất thì lên núi
Thợ trời muốn khoe khôn, khoe khéo mà chơi.
Trời nào biết bày ra cảnh cheo leo mà làm khó cho người đời đâu.
Chẳng hay đèo này mấy vạn điệp nhỉ?
Thử đứng giữa cái chóp chính của đèo giữa đèo mà xem.
Điệp trước thỉ đâm sâu xuống dưới bể
Điệp sau dựng đứng giữa trời
Chốc lát ba điệp tranh nhau sáng tối
Không làm sao phân biệt đưọc núi và mây.
Núi có tự muôn nghìn đời, bây giờ ta mới qua đây một bận
Lũ tôi tớ theo ta đến mỏi gối chồn chân,
Ta muốn kéo lại những tia sáng đã thoáng qua của mặt trời.
Bèn vượt gió mà lên cái cửa cao nhất đèo
Trời vẫn giơ cao đuốc (vẫn soi sáng cho đời).
Rốt lại trời cũng chẳng nhàn hạ chút nào cả


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Lên trời đường đã sẵn
Hết đất, núi đây trèo!
Tạo hoá khoe khôn khéo
Biết đâu đặt hiểm nghèo
Mấy dội đèo nào biết!
Thử đè dội giữa leo
Dội sau trời chởm đá
Dội trước biển quăng neo
Ba dội tranh mờ sáng
Núi mây ngó lộn phèo
Nghìn đời qua đấy một
Tôi tớ mỏi chân theo
Bức tranh trời mới cuốn
Ta muốn lôi ra treo
Nhẹ nhàng lên với gió
Lên cửa cao nhất đèo
Trời cũng không nhàn hạ
Nhật nguyệt tháng ngày treo


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Đã có đường lên trời
Hết đất thì lên núi
Tạo hoá bày trò chơi
Con người lâm hiểm nghèo
Phải qua những mấy đèo
Leo lên ngọn đèo giữa
Đèo trước đâm xuống bể
Đèo sau dựng lên trời!
Ba đèo tranh sáng tối
Khó phân mây và núi.
Núi có tự muôn đời
Nay ta mới qua chơi
Bọn tuỳ tòng mỏi gối
Ta muốn thấy mặt trời
Vượt gió lên cao ngất
Trời không hề thanh nhàn
Luôn soi sáng (theo dõi) nhân gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường tới trời lên cao mới biết
Xuống tới khi đất hết lại lên
Hoá công kỳ xảo tạo nên
Đường đời há biết gian nan chăng là?
Đèo muôn trùng sao ta biết được
Đứng trên đèo giữa ngước mắt trông
Xuôi ra biển, đèo trước vòng
Đèo sau nhỏ bé trông không được đều
Thấm thoắt đã trời chiều xụp tối
Khó mà phân biệt núi với mây
Cũng y như thế rừng cây
Người hầu mỏi mệt cả ngày trèo vin
Ta muốn níu những tia nắng tắt
Chạy như bay lên gác chòi canh
Trên cao căng mắt ngó quanh
Nguyên ngày rốt cuộc không nhàn một giây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên trời vẫn có đường,
Hết đất thì lên non
Con Tạo khoe khéo khôn
Nào biết cảnh hiễm nghèo.
Đèo này mấy điệp nhỉ?
Đứng chóp chính giữa đèo.
Điệp trước xuống bể sâu
Điệp sau dựng giữa trời
Ba điệp tranh sáng tối
Khó phân đưọc núi mây.
Núi có tự nghìn đời
Tôi tớ ta mỏi gối,
Muốn kéo dài ngày trời.
Lên cửa cao nhất đèo
Trời vẫn soi sáng đời.
Trời đâu nhàn hạ nào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời