Những cô gái yêu kiều thục nữ
Áo dài xanh
Áo dài tím
Áo dài hồng
Những đồi núi suối sông thơ mộng
Tiếng thở dài
Màu sắc mông lung

Anh đóng đinh thời gian trên bức tường ấn tượng
Đóng đinh tâm hồn khắp nẻo nhân gian
Ly cà phê đắng lòng nơi đất khách
Lá thông rơi
Chao chát gió Ngự Bình

Sông Hương chảy từ khung tranh ra Huế
Ướt tiếng đàn ma mị Trịnh Công Sơn
Chú ngựa đá kéo xe rời lăng tẩm
Chở cơn mưa đổ xuống bến đò Tuần

Và tôi thấy một bông hoa lạ lắm
Bay qua đầu ngọn núi nắng vàng mơ
Và tôi thấy người đàn ông mũ phớt
Đứng ngẩn ngơ
Đứng như đợi chờ

Là anh đó. Đinh Cường. Môi ngậm tẩu
Giữa nói cười, anh chỉ biết lặng thinh
Rồi một bữa tôi nhìn tranh. Và nhớ
Anh đã đi vào cõi tạo hình…


Hà Nội, 7-2016