ĐÀO PHONG LAN

Đây là bài thơ tôi thích từ rất lâu, nhưng đi tìm thì không thấy ở đâu cả. Có vẻ như bài này chú Nguyễn Trọng Tạo định "giấu làm của riêng"(?) Một hôm gặp chú tại Sài Gòn, trong căn phòng trên khách sạn Sài Gòn mù mịt khói thuốc (từ chú NTT và một ông bạn trùm nhà đất của chú thổi ra), chú lâng lâng đọc cho hai vợ chồng tôi nghe bài này. Nếu như không có những bài thơ chú đọc hôm ấy, chắc tôi chẳng bao giờ chịu ngồi lại để ngửi khói như thế. Tôi vốn ghét khói thuốc lá nhất trên đời.

Bài thơ có thể không đúng ở một vài chữ mà tôi không chắc lắm. Nếu có sai vài chữ thì chú Nguyễn Trọng Tạo thông cảm cho cháu nhé, đôi khi trí nhớ cũng không làm việc hoàn hảo lắm đâu.

Đào Phong Lan


Thơ tình người đứng tuổi

Sao người chẳng hỏi một câu
Ngây thơ như thuở đã lâu, hỡi người
Sao người chẳng đếm sao trời
Cho tôi sống lại cái thời trẻ con?...

Cái thời ngọn cỏ thì non
Bông hoa như quả chuông con người cầm
Cái thời giọng hát trong ngần
Nắm bàn tay, để một lần chia tay.

Bây giờ cao bổng vòm cây
Dòng sông trôi đã vơi đầy tháng năm
Áo tôi đạn xé bao lần
Tóc người hao mấy mùa xuân đợi chờ.

Lá rừng rụng mấy mùa khô
Trang thư qua mấy mùa mưa phập phồng
Chiến trường tây, chiến trường đông
Gặp dòng sông, nhớ dòng sông, nhớ mình...

Lắm khi ngỡ đến vô tình
Chẳng hình dung nổi dáng hình người xa
Bất ngờ một sợi tóc già
Sau cơn sốt rét xa nhà mười năm

Bây giờ qua cuộc chiến tranh
Bây giờ qua tuổi xuân xanh tôi về
Bàn tay người có gầy đi
Run run nước mắt ướt nhòe ngực tôi

Vẫn dòng sông thuở xa xôi
Vẫn bờ đê gió xanh ngời trăng khuya
Vẫn là người của ngày xưa
Mà bàn tay nắm như vừa yêu nhau!...

Nguyễn Trọng Tạo


* GỬI TỚI BẠN ĐỌC THÂN MẾN bài từ blog nhà thơ nữ Đào Phong Lan.