em mười chín tuổi đi đêm
ta ngoài bảy chục lạc miền hoang sơ
rừng trăng cây cỏ đứng ngơ
tưởng là sói dữ nào ngờ... sói con

cái đêm trăng ấy trăng non
phố phường xa lắc lối mòn cũng xa
một vùng không rượu không hoa
sói con uống cạn cùng ta suối nguồn

cái đêm trăng ấy bỏ buồn
bỏ men thương nhớ bỏ hương ái tình

bỏ ta tỉnh dậy một mình
bỏ em lạc chốn bùng binh sương mờ

một mai ta có sững sờ
là khi trăng mọc bất ngờ sói con...


1989