Sau trận đánh là phút thảnh thơi
Chiến sĩ khoan thai nhìn xuống chân đồi
Bỗng thấy bóng mình đè lên ngôn ngang xác giặc
Rồi ngoảnh lại nhìn iên điềm chốt:
Một vầng trăng như ngọc sáng ngời.

Ôi, vầng trăng đã mọc bao giờ
Cái phút ấy anh không hề biết!
Có một phút trận đánh căng thẳng nhất
Giặc ùa lên như bóng tối đen ngòm
Chiến sĩ tuốt trần lê
Bật lên từ lòng đất...

Chính phút bật chiến hào xuất kích
Anh đã đội lên một vầng trăng.


Nguồn: Báo Tiền phong, số 2671, ngày 22-5-1979