Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 21/01/2007 14:30

Tặng Chăm Pa và Đuông Chăn

A.
Chăm Pa ơi, thôi đừng nhắc lại
những năm
nằm ngủ mơ thấy anh
tỉnh dậy lại thấy toàn người khác

những năm tưởng không còn điệu lăm điệu khắp
tưởng không còn chỉ dệt sa-roong
con gái mặc ni-lon
con trai xập xình nhạc nhảy

Chăm Pa ơi, thôi em đừng nhắc lại
đêm trăng tròn anh trốn em đi
suối xiết rừng khuya
sương đầm mạng nhện
em hú gọi anh núi rừng nhại tiếng...

thôi em đừng nhắc lại cùng anh
những mùa khô đốt rẫy một mình
đêm nhớ tiếng khèn cột ngồi vách đứng
(tình yêu vắng tiếng khèn trò chuyện
như rẫy đốt rồi, trời không mưa!)

thôi em đừng nhắc lại chuyện ngày xưa
lũ lính Vàng Pao dưới tay thằng cố vấn
hầm hầm giết dân đốt bản
tro bụi lấp mặt người
vầng trăng ngang trời
bỗng dại đi như bất ngờ treo cổ
đêm dài máu rỏ
ôi vầng trăng của đất nước Lào ta!...

ơi Chăm Pa! Chăm Pa
thôi em đừng nhắc lại
những năm nô lệ
những năm nằm ngủ mơ thấy anh
tỉnh dậy lại thấy toàn người khác...

B.
Anh Đuông Chăn! Em xin anh đừng nhắc
những ngày nhớ em mà không thể quay về
nơi hang đá hay dọc rừng săng lẻ
anh âm thầm lau súng dưới sao khuya

âm thầm chân đi
âm thâm ngọn lửa
đội quân Pa Thét trẻ
lá xanh che vạt áo - âm thầm.

thôi anh đừng nhắc lại chuyện quê hương
có ngày Tết đuổi nhau té nước

có thị trấn bỏ quên bên kia mười ngọn dốc
bỗng náo động lòng anh đêm chuẩn bị diệt đồn...

Pu-chăm-xi mờ sương
đá nhọn dựng đường lên Long Chẹng
anh trong đoàn quân nhằm phía kẻ thù
như ở đó em yêu đang bị trói

như ở đó chăm-pa mang xiềng xích
đóa chăm-pa của đất nước Lào ta
ôi những năm qua những năm qua
thôi anh đừng nhắc lại!...

bao nhiêu mùa em đợi
vầng trăng trong ngày trước đã trở về
anh bao lần rũ cái chết mà đi
mới có đóa chăm-pa dưới trăng bừng thức dậy

nhìn đâu cũng đất nước mình lộng lẫy
hãy nói lời yêu, ơi Đuông Chăm
em và anh
hoa đẹp
và trăng...

C.
bỗng giọt sương đẫm ướt mặt trăng ngần
đậu xuống đoá chăm-pa rung ngọn gió
gió như người vừa nghe chuyện lạ
vội bay đi và kể, chẳng chọn lời...