anh ngồi nhìn trang giấy
rất lâu, nhìn rất lâu
giấy trắng trong đến nỗi
thơ không thể bắt đầu

ngỡ như là từ đấy
chúng mình vừa yêu nhau
ngỡ như là từ đấy
chúng mình vừa xa nhau

bàn tay anh đặt lâu
lên trắng trong mãi mãi
lời gọi thầm vụng dại
run run trang giấy mềm

chợt một ánh lửa diêm
lóe bên kia trí nhớ
em ơi, đôi vai nhỏ
suốt đời còn hiện lên...