Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 16:41

Xin đừng phân cấp nghĩa trang
Đồng đội tôi có ai chọn cho mình chỗ chết
Lúc hi sinh ai nào biết được
Rồi mình về nằm đâu
Chỉ có một niềm tin khi khoác súng lên đường
Quê có mẹ và đất mình có chủ
Trích ngang đơn sơ thế
Mà dằng dặc day dứt không nguôi

Xin đừng phân cấp chúng tôi
Xương máu chúng tôi hoà vào mạch đất
Vào suối sông trên dải chữ S này
Chúng tụi chỉ cùng một tên
Liệt sỹ
Đôi dép bạn tôi
Bốn chục năm chẳng quên nụ cười nhau
Giữa trận pháo trong hầm kèo mưa thối đất
Vẫn cãi nhau con Tôm con Tép
Rồi… lao xao bịa chuyện người yêu

Bom đánh vào kiềng đồng đội khiêng nhau
Chôn bạn rồi xin người hi sinh đôi dép
Nức nở hành quân đi về phía trước
Mưa rơi, mưa rơi trắng đất trắng trời

Quê bạn quê tôi cách khúc sông thôi
Bên lở bên bồi mấy nông sâu mòn mỏi
Phía bên bồi cháu con nội ngoại
Bên lở bạn đi hồn vẫn trinh nguyên

Bờ bãi vẫn như xưa xanh lúa xanh khoai
Chờ con  mãi không về mẹ đi mùa lũ lụt
Ngày chúng mình lên đường
                           vỡ đê mẹ chèo thuyền sang huyện
Mái chèo ngày xưa mẹ vẫn gác đầu thềm

               *

Chiều nay tôi lại đi thuyền
Sang sông giỗ bạn
Mang đôi dép cao su trĩu nặng
Con thuyền chở cả bốn mươi năm


Tháng 7/2010