Đã mười hai năm chỗ này không có mẹ
Mười hai năm lửa chẳng đượm hồng
Ấm nước đấy mà than chừng tàn lụi
Bếp lạnh lùng cả mùa hạ, mùa đông

Chữ cháu viết ngày còn bà, vẫn đó
Mà bà đâu, ai gọi cháu mỗi chiều!
Muội than cứ vương vào thương nhớ
Mẹ vẫn về trong khói bụi gieo neo!